trú mưa

28.08.2017

rồi một ngày khi cơn đau tìm về

ta như trẻ thơ ngồi bên hiên vắng

bao nhiêu mộng mơ hoà vui trong nắng

bỗng một ngày này chợt hoá mưa rơi

.

mưa rơi mưa rơi không vừa tay với

trượt trên vai trần tóc rối đôi mươi

giật mình ta nghe thời gian gấp vội

tháng năm không màu lặng lẽ chảy trôi

.

nơi ta đi qua mưa rơi thành hạt

nơi ta đi qua hạt mọc thành rừng

nơi ta đi qua rừng xanh đoá đoá

nơi ta đi qua hoa rụng thành mưa

.

ai mang cơn đau dài như sợi chỉ

khâu lên thanh xuân thành vết thương sâu

khi ta chiêm bao trời cao biển rộng

tỉnh giấc giữa đời biển hoá nương dâu

.

một mùa tươi non một mùa bạc đầu

ngàn năm mây trắng có còn bao lâu

đôi chân thương đau dừng bên hiên cũ

như trẻ thơ buồn tìm chốn trú mưa

như trẻ thơ buồn tìm chốn trú mưa…

.

.

HY

8.2017

Advertisements

.

tháng năm mộng du

mùa vàng lên mắt

đất trời nén chặt

bao đoá phù hoa

quanh những ngõ nhà

trên cánh đồng xa

đồi núi bao la

ta nằm mộng mị

tình yêu tình yêu

sao mà xanh ngắt

sao mà xôn xao

sao mà cồn cào

sao mà bỏng rát

một hôm mở mắt

thấy người đi xa

mang theo tình ta

cùng mùa đi mất 

mình ta ngơ ngác

hoa vàng hư hao

một giấc chiêm bao

buồn hơn thế kỷ…

tháng ba

15.04.2017

.

và tay người đã với ngắt tháng ba

tặng cho mình trong một ngày xanh biếc

những gai nhọn không một ai hay biết

người mỉm cười mà ánh mắt buồn hiu

.

rồi tháng ba đi qua như một phép nhiệm màu

đau đớn bỗng ồn ào lay gọi người tỉnh giấc

mình mới biết tình yêu này là chân thật nhất

nhưng người đã quên

.

rất nhiều tháng ba về sau khi chúng mình không còn đủ hồn nhiên

vẫn bung nở tít tắp ngoài tầm tay mình với

một lần người vô tình ngẩng đầu và nhìn thấy

người chỉ thở dài rồi lầm lũi bước qua

.

từ đó về sau trong lòng mình không còn nở dù chỉ một đoá hoa

những gai nhọn vươn lên mãi như từng lời nhắc nhở

mùa đã xa và người yêu bé nhỏ

đang đi hái quả cùng ai?

.

rồi một ngày mình ngoảnh lại tháng ba

mình mới hiểu ánh mắt người sao từng tha thiết quá

tình yêu tươi non trót lỡ hái đi trong vội vã

năm tháng ngây ngô năm tháng chợt già

.

giá như lúc ấy người trao mình biết tự nhận ra

này vốn không phải là đất trời cây cỏ

này là tháng ba người giấu riêng vì mình mà rực rỡ

này là đóa hoa nuôi dưỡng bằng máu người tươi đỏ

này là tình yêu mọc tận trong tim

.

không cần mệt mỏi đi tìm.